Ngồi ở đầu tường chờ hồng hạnh
Phan_15
“Chẳng lẽ là Hàn……” Tiền Khiêm Ích thầm rùng mình, kinh ngạc nhìn Vi Viễn Thụy, hắn gật đầu: “Tiền huynh chẳng qua là làm giá y cho người khác mà thôi.” Dừng một chút lại nói: “Huynh nghĩ vì sao Thư thừa tướng xa lánh huynh chứ, ông ta sợ là đã sớm coi huynh theo cùng một phe với Hàn tướng quân rồi.”
Tiền Khiêm Ích sửng sốt một hồi, bỗng nhiên lắc đầu cười, chỉ nói: “Mệt ta còn cố tình xông xáo quan trường, lại không ngờ tới đã thua đau từ lúc bắt đầu rồi.”
Vi Viễn Thụy nhìn hắn, trong mắt bỗng nhiên dâng lên một chút thương hại, thấy hắn quay đầu nhìn đến, liền vội vàng giấu đi.
Tiền Khiêm Ích nhìn thẳng vào hắn, rốt cuộc mở miệng nói: “Nếu đứng ở một bên đều sẽ đắc tội với bên còn lại, vậy tại sao lại không bảo trì trung lập? …… tỷ như…… hoàng thượng……?”
Sắc mặt Vi Viễn Thụy cứng đờ, bình tĩnh đánh giá Tiền Khiêm Ích, cuối cùng đặt chén trà xuống cao giọng cười lớn, vỗ bờ vai hắn nói: “Tiền huynh, huynh làm như người nào cũng đều có vận khí tốt như huynh vậy, có thể dễ dàng đạt được sủng ái của hoàng thượng?”
Tiền Khiêm Ích giật giật khóe miệng, nói không ra lời.
Vi Viễn Thụy lại thở dài một hơi nói: “Thôi đi thôi đi, trong giới quan trường này nào có chuyện như ý? Chỉ hy vọng sớm ngày được hoàng thượng coi trọng, không còn khuất ở dưới người nữa!”
Tiền Khiêm Ích nói: “Vi huynh nói quá lời rồi.”
Vi Viễn Thụy cười cười, không tiếp lời. Một lát sau, lại hỏi Tiền Khiêm Ích: “Yến hội hôm nay không thấy bóng dáng Tiền huynh, là đi gặp gỡ giai nhân sao?”
Tiền Khiêm Ích nghe vậy, thân thể cứng đờ, cười khổ nói: “Nào có giai nhân gì, kẻ xấu ngược lại có một!”
“Chỉ giáo cho?”
Tiền Khiêm Ích cùng Vi Viễn Thụy đã cởi bỏ khúc mắc, cũng không giấu giếm nữa, trực tiếp đem chuyện hôm nay kể lại một lần với hắn, sau đó mới nói: “Vi huynh, có lẽ ngày đó ta thật sự sai rồi. Nếu sớm biết sau khi nhập chức Hàn Lâm, có thể được hoàng thượng coi trọng, thì bất kể thế nào ta cũng sẽ không đi một bước kia.”
Vi Viễn Thụy nhíu mày nhìn hắn, nói: “Thế gian khó mua được sớm biết.”
“Đúng vậy, mệt ta tự cho mình là đa mưu túc trí, bày bố lâu như vậy, cuối cùng lại chỉ hại chính mình.” Tiền Khiêm Ích thở dài một tiếng.
Vi Viễn Thụy cẩn thận nhìn hắn, đột nhiên nói: “Tiền huynh, nếu cho huynh một cơ hội mang theo Quang Quang rời xa kinh thành, rời xa phiền muộn, huynh có nguyện ý dẫn theo muội ấy cùng cao chạy xa bay không?”
Tiền Khiêm Ích lặng đi một chút, lập tức cúi đầu xuống, một lát sau, mới có giọng nói trầm thấp của hắn truyền đến: “Nếu như vậy, thì chẳng phải đã uổng phí việc ta trăm cay nghìn đắng thi đậu công danh……?”
Vi Viễn Thụy yên lặng chốc lát, cuối cùng hừ cười một tiếng nói: “Trên đời này nào có chuyện tốt ôm được cả cá và tay gấu?”
Lời này cũng khiến cho Tiền Khiêm Ích nhớ tới một câu chuyện cười trước kia từng được nghe kể, liền tiếp lời nói: “Nuôi một con gấu để bắt cá không phải được rồi?”
Vi Viễn Thụy nhíu mày nhìn hắn, không hề lên tiếng.
Tiền Khiêm Ích bị hắn nhìn đến xấu hổ, đành phải khẽ ho một tiếng dời đi đề tài: “Hiện giờ ta chỉ muốn giải thích rõ ràng với nàng, nàng ngốc như vậy, chỉ sợ nhất thời đã nghĩ theo hướng khác rồi.”
Vi Viễn Thụy nghĩ nghĩ nói: “Mùng tám tháng sau, Thư phu nhân sẽ dẫn theo thân quyến đi Xưng Tâm tự ở Kinh Giao dâng hương, chắc hẳn mẹ con Bùi gia cũng ở trong đó.”
Tiền Khiêm Ích liếc nhìn hắn: “Sao Vi huynh biết được?”
Vi Viễn Thụy nhất thời có chút xấu hổ, chỉ sờ sờ cái mũi xoay người sang chỗ khác nói: “Mới nãy vừa xuất môn thì nha hoàn bên người Thư phu nhân cố ý đến nói cho ta biết, chắc là Thư phu nhân gợi ý, sợ là muốn nối dây tơ hồng rồi.”
Nghe hắn nói như vậy, Tiền Khiêm Ích ngược lại nhớ tới nói: “Mùng tám tháng sau, hình như Kinh Giao có hội đèn lồng.” Nói xong, hắn lại có chút cảm khái nói: “Mệt ta tính toán mưu kế, lại quên việc chung thân đại sự vẫn là do phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn(1).”
(1) Phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn: đại ý là hôn nhân đại sự cần có người mai mối đến nói chuyện, sự đồng ý của cha mẹ.
Hắn tự giễu cười cười, Vi Viễn Thụy nhân tiện nói: “Vốn Tiền huynh chỉ cần dụ Bùi đại nương vui vẻ là có thể thỏa mãn lấy được Quang Quang, nhưng hiện tại, lại cứng rắn kéo theo một Thư thừa tướng, không phải là rất ấm ức à!”
Hắn nói lời này khiến Tiền Khiêm Ích vừa hối vừa thẹn, đành phải liên tục xua tay, ý bảo hắn không cần nói nữa.
Vi Viễn Thụy còn muốn nói thêm điều gì, nhưng thấy bộ dáng này của Tiền Khiêm Ích, đành phải thôi.
Chờ đến ngày dâng hương, Tiền Khiêm Ích bởi vì không được Thư phu nhân ngầm đồng ý, liền cùng Vi Viễn Thụy chia nhau hành sự. Hắn đã sớm đến trông coi ở Xưng Tâm tự, mãi đến giờ Thìn, mới thấy đoàn xe Tướng phủ chậm rãi đi đến dưới chân núi.
Thư phu nhân dẫn theo một đám nữ quyến xuống xe, đi bộ từ dưới chân núi lên, đến chính điện bái Phật lộ vẻ thành tâm. Theo sau lại thấy phương trượng, hàn huyên thiền ngữ một phen, mới giải tán mọi người đi đến từng sân viện riêng.
Tiền Khiêm Ích vẫn luôn trốn ở phía sau cây cột sơn hồng của đại điện nhìn về phía bên kia, tìm hồi lâu mới nhìn thấy Bùi Quang Quang đi theo bên cạnh Bùi Tú Mẫn ở trong góc, nhất thời thấy nàng quy củ quỳ ở nơi đó, lại có một loại cảm giác không chân thật.
Thẳng đến khi Thư phu nhân giải tán mọi người, Tiền Khiêm Ích chính mắt nhìn thấy Bùi Quang Quang đứng lên, lại khom lưng xuống xoa nắn đầu gối, trong miệng còn lầm bầm lầu bầu không ngừng mấp máy, lúc này mới yên lòng: Đó mới là Quang Quang của hắn, may mắn không bị mama của Tướng phủ dạy đến choáng váng.
Vừa nghĩ như vậy, hắn liền lặng lẽ hướng về phía đình viện bên kia đi theo……
Chương 26: Gặp lại
Lại nói Tiền Khiêm Ích lén lút đi vào đình viện trong chùa, lại trong khoảng thời gian ngắn không tìm thấy bóng dáng của Bùi Quang Quang. Chỉ bởi Xưng Tâm tự này vốn là thắng cảnh bái Phật kinh thành, ngày thường vẫn luôn tiếp đãi danh môn vọng tộc, đình viện phía sau cũng giống như lâm viên, vô cùng rộng lớn.
Tiền Khiêm Ích tùy ý đi tìm hai vòng, lại sợ bị người của Tướng phủ nhìn thấy đuổi đi, đành phải trốn trong bụi hoa núi giả, chờ bên ngoài yên ổn rồi, mới tiếp tục đi tìm sa di(1) hỏi thăm.
(1) Sa di: hòa thượng mới xuất gia.
“Đây là Thanh Long Ngọa Tuyết(2)?” Hắn đang lặng lẽ nấp ở sau núi giả, đột nhiên bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc, trái tim hắn khẽ động, đó không phải là Quang Quang sao.
(2) Thanh Long Ngọa Tuyết: rồng xanh nằm trên tuyết.
“Hai miếng dưa chuột rắc chút đường trắng lên bên trên đã gọi là Thanh Long Ngọa Tuyết rồi? Có bản lĩnh, ngươi cưỡi mây bay lên cho ta xem.” Hắn bên này đang nghĩ ngợi, chợt nghe Bùi Quang Quang nhanh chóng nói một câu.
Tiền Khiêm Ích nghe thấy lời này của nàng, không khỏi nhớ đến chuyện Hồng Chủy Lục Anh Ca ngày trước, trong lòng không nhịn được vui lên, thiếu chút nữa là cười ra tiếng, cuối cùng cũng nhịn xuống được.
Phía sau núi giả lại gián đoạn truyền đến mấy câu đối thoại, Tiền Khiêm Ích nghe nội dung phỏng đoán đại khái là hạ nhân trong phủ đang hầu hạ bên cạnh nàng. Qua một lúc, giọng nói bên kia dần thấp xuống, sau đó liền an tĩnh lại.
Lúc này Tiền Khiêm Ích vươn thân mình ra nhìn trộm phía sau núi giả, chỉ thấy Bùi Quang Quang đang vô cùng buồn chán ghé vào trên bàn đá, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì với cái đĩa “Thanh Long Ngọa Tuyết” kia.
Tiền Khiêm Ích muốn đi ra ngoài nói chuyện với nàng, nhưng lại sợ bị người ta nhìn thấy, vì thế liếc nhìn chung quanh, thấy trên mặt đất có mấy viên đá vụn, không chút nghĩ ngợi liền khom người nhặt một viên lên ném qua.
Lại nói bởi vì lúc nãy Bùi Quang Quang quỳ ở đại điện bị đau đầu gối, rốt cuộc lúc này cũng được nhàn rỗi, liền vẫy lui nha đầu hầu hạ bên người, một mình ngây ngốc đứng ở trong viện.
Tuy rằng ngây người ở Tướng phủ có mấy ngày, nàng cũng bắt đầu có thói quen có người ở bên cạnh hầu hạ, nhưng mỗi khi nhàn rỗi, vẫn nhịn không được nhớ tới những ngày trước kia ở đại viện Cẩu Vĩ Ba.
Nàng có đôi khi cũng hỏi mẫu thân mình, khi nào thì mới có thể lấy bạc chạy trốn. Mấy ngày đầu mẫu thân nàng còn tràn đầy tự tin nói nhanh thôi nhanh thôi, nhưng về sau, vẻ mặt lại nhuộm sầu lo nói: “Quang Quang à, việc chạy trốn dường như có chút khó khăn rồi……”
Bùi Quang Quang vì thế nóng nảy, Bùi Tú Mẫn liền đi theo giải thích: “Mỗi tháng mẹ con chúng ta đều có lượng bạc cố định, mấy thứ đáng giá trong phòng cũng chỉ là những bình hoa tranh chữ này, nhưng chúng lại đều là những vật lớn, chúng ta mang theo cũng không tiện!”
“Ai……” Bùi Quang Quang thở dài một hơi, mỗi ngày nhớ tới cuộc đối thoại ngày đó nàng đều cảm thấy lo lắng, nếu như có người có thể nghĩ kế cho mẹ con nàng thì tốt biết bao. Nhưng mà nơi này có người như vậy à? Trong ấn tượng của nàng, chỉ có Tiền Khiêm Ích là đọc nhiều sách, lại rất thông minh, chỉ tiếc……
Bùi Quang Quang không muốn tiếp tục nghĩ nữa, nàng cố gắng áp chế chua xót trong lòng, ôm đầu lẩm bẩm: “Quang Quang à Quang Quang, nói không chừng mấy ngày nữa hắn sẽ trở thành muội phu của ngươi đó!”
Nàng đang một mình thương cảm, bỗng nhiên bên chân “lạch cạch” một tiếng, một viên đá nhỏ lăn đến. Bùi Quang Quang không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau núi giả có một người đang liều mạng vẫy tay với nàng—bộ dáng người đó còn rất giống Tiền Khiêm Ích……
Tiền Khiêm Ích?!
Bùi Quang Quang vội ngồi thẳng người, lại sợ nhìn nhầm dụi dụi hai mắt, chăm chú nhìn lên lần nữa, hắn vẫn còn đang đứng vẫy tay ở chỗ đó, lúc này còn lên tiếng gọi nàng: “Quang Quang, mau qua đây, nhanh lên!”
Trong lòng Bùi Quang Quang mâu thuẫn, nàng kỳ thực đã sớm không còn hy vọng gì ở hắn rồi, khi hắn luôn không đến đề thân, cả thời điểm hắn ở cùng một chỗ với Thư Tĩnh Nghi, nàng đã cảm thấy thất vọng rồi. Nhưng bây giờ……
Bùi Quang Quang mấp máy môi, hắn đặc biệt tới tìm nàng ư? Hay là mạo hiểm nguy cơ bị người phát hiện…… nàng nhịn không được sờ sờ lồng ngực của mình, làm sao bây giờ, nơi này lại bắt đầu dao động rồi……
Tiền Khiêm Ích thấy nàng chỉ ngẩn người đối diện với mình, lập tức cho rằng nàng còn đang hiểu lầm, tức thì trong lòng quýnh lên, cánh tay càng thêm ra sức vẫy vẫy, giảm thấp thanh âm gọi nàng: “Quang Quang, nàng mau tới đây, ta có lời muốn nói với nàng!”
Bùi Quang Quang cắn môi nhìn nhìn chung quanh: Nơi này cũng không có người khác, không thì hay là cứ đi qua một chút, nói không chừng huynh ấy thật sự có lời muốn nói với mình.
Nghĩ như vậy, nàng liền nhấc váy chạy chậm qua. Chờ khi sắp đến trước mặt hắn thì lại chậm dần bước chân, vẻ mặt giả bộ không thèm để ý, cũng không ngó hắn, nhìn mũi chân mình hỏi: “Huynh nói đi, huynh tới tìm ta để làm gì?”
Tiền Khiêm Ích vừa thấy bộ dáng này của nàng, trong lòng giống như nở ra một bông hoa, nhất thời cong khóe miệng ngây ngốc cười. Qua hồi lâu, mới mở miêng: “Quang Quang, ta có rất nhiều chuyện muốn nói với nàng.”
“Chúng ta còn có chuyện gì để nói à, huynh chẳng phải muốn làm muội phu của ta rồi!” Bùi Quang Quang hừ một tiếng, mím môi quay mặt đi.
Tươi cười của Tiền Khiêm Ích cứng đờ, nói: “Ai muốn làm muội phu của nàng hả? Ai muốn lấy muội muội của nàng chứ?” Hắn nói xong, tiến lên hai bước, không để ý nàng giãy giụa liền nắm chặt tay của nàng, nói: “Quang Quang, ta đã nói rồi, người chiếm cứ lòng ta là nàng!”
Bùi Quang Quang tránh hai cái không được, liền phi một tiếng: “Huynh từng nói qua, chỉ là huynh chưa từng nói trong lòng huynh chỉ có ta!”
Nói xong, nàng lại không nặng không nhẹ mà hừ một tiếng.
Tiền Khiêm Ích thấy nàng mặc cho hắn nắm tay, tuy nàng mạnh miệng, nhưng trong lòng cũng đã tình nguyện nghe hắn giải thích rồi, khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng cong lên, lúc này mới nói: “Trái tim ta to lớn như vậy, cũng chỉ chứa một mình nàng, nào còn chỗ mà chứa người khác nữa?”
Dứt lời, lại nhịn không được cầm lấy tay nàng nhéo hai cái, xúc cảm mập mạp trên tay khiến hắn dễ chịu thấm tận đáy lòng.
Bùi Quang Quang nghe hắn nói những lời ngon tiếng ngọt, nhất thời cũng không có chủ ý, chỉ có thể tức giận đùng đùng mà oán trách hắn: “Vậy sao lâu như vậy huynh cũng không tới đón ta, huynh còn ở chung một chỗ với Thư tiểu thư, ngay cả ta không viết thư cho huynh, huynh cũng không nghĩ biện pháp tìm ta, huynh rõ ràng không quan tâm ta!”
Nhìn nàng phồng má cũng làm cho tâm tình Tiền Khiêm Ích thật tốt, đây mới là bộ dáng Quang Quang của hắn nên có, ngay cả phát hỏa với hắn cũng mềm mại như vậy.
“Ta đang muốn nói cho nàng mấy chuyện này mà.” Tiền Khiêm Ích lôi kéo Quang Quang chui vào trong núi giả, đến khi núi đá mọc lên trùng trùng, lại có gốc trúc xanh thấp thoáng, lúc này mới yên tâm mà lôi kéo nàng ngồi xuống mặt đất, dựa vào một tảng đá nói: “Ngày ấy chính là ta đi Thanh Nhã Uyển tìm nàng đó……”
Hắn chậm rãi đem tưởng niệm trong thời gian này, còn có hiểu lầm ngày ấy nói hết với nàng. Bùi Quang Quang nghe đến hai mắt long lanh nước mắt lưng tròng, mãi đến khi hắn kể xong, mới đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Vậy, vậy là ta trách oan huynh rồi……?”
“Biết là tốt.” Tiền Khiêm Ích hừ một tiếng, lại nói: “Hiện giờ Thư thừa tướng đã chán ghét ta rồi, ta chỉ sợ đề thân với ông ấy, vạn nhất ông ấy không cao hứng, tùy tiện gả nàng cho người khác, vậy ta tìm ai để khóc đây?”
Mặt Bùi Quang Quang nhăn như chiếc bánh bao, bỗng chốc nắm chặt lấy cánh tay hắn: “Vậy phải làm sao bây giờ? Ta chỉ gả cho huynh, không muốn gả cho người khác!”
“Gắng chờ một chút, hiện giờ hoàng thượng đang coi trọng ta, ta nghĩ để qua mấy ngày nữa, tìm lúc người vui vẻ cầu người tứ hôn thử xem.” Tiền Khiêm Ích than nhẹ một tiếng, ông trời đóng mất của hắn một cánh cửa, dù sao cũng phải mở cho hắn một cái cửa sổ. Tuy người hắn muốn lấy là nữ nhi của Thư thừa tướng, chưa chắc hoàng thượng sẽ đáp ứng tứ hôn, nhưng dù sao cũng phải thử một lần.
“Hoàng đế lão gia thật sự có thể đáp ứng huynh à?” Bùi Quang Quang giống như mèo con ôm lấy cánh tay hắn, lại dùng trán cọ cọ. Tiền Khiêm Ích bị nàng cọ đến mức trong lòng mềm nhũn, liền xoa đầu nàng ôn nhu nói: “Có lẽ.” Nghĩ nghĩ lại hỏi nàng: “Sao nhiều ngày như vậy mà nàng không viết thư cho ta, có biết ta trôi qua có bao nhiêu hành hạ?”
Trong lòng Bùi Quang Quang thực sự thấy áy náy, ngẩng khuôn mặt đỏ bừng nhìn hắn, giống như nàng dâu nhỏ đem tất cả chuyện mẫu thân nàng phát hiện mấy bức thư như thế nào, lại bắt nàng không được viết thư nữa ra sao, còn cả bản thân đã thất vọng về hắn bao nhiêu nói qua một lần, sau khi nói xong liền kéo tay áo của hắn: “Không cho huynh được tức giận.”
“Ta sao có thể không tức giận.” Tiền Khiêm Ích hừ hai tiếng, “Nàng cứ như vậy mà không tin tưởng ta?”
Bùi Quang Quang vội vàng ngồi thẳng người, giống như cún con sáp lại gần, chỉ thiếu phía sau mọc thêm một cái đuôi vẫy a vẫy. Nàng lay tay hắn, bĩu môi nói: “Đã bảo huynh đừng tức giận rồi mà, về sau ta nhất định sẽ tin tưởng huynh còn không được sao?”
Tiền Khiêm Ích thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của nàng, nhịn không được nâng khuôn mặt nàng lên nhìn nàng thật sâu. Bùi Quang Quang bị hắn nhìn đến ngượng ngùng, ánh mắt trốn tránh, xấu hổ sẵng giọng: “Huynh nhìn cái gì chứ, cũng không phải chưa từng thấy qua.”
Nàng nói xong, xoay đầu muốn trốn tay hắn, lại bị hắn giữ chặt, vì thế đành phải phồng má lên nói: “Huynh cái tên gia hỏa này, lại muốn bắt nạt ta có phải không?”
Tiền Khiêm Ích lúc này mới buông ra, tự nhủ nói: “Bộ dáng dường như không giống trước kia.”
“Cái gì không giống trước kia?” Bùi Quang Quang hừ một tiếng, tiện tay nhặt một phiến lá trúc trên mặt đất lên, đặt ở trong tay thưởng thức.
“Ta nói bộ dáng nàng phồng má dường như không giống với trước kia.” Tiền Khiêm Ích khẽ hừ, đoạt lấy lá cây từ trong tay nàng, nói một câu “Cẩn thận đứt tay”, lúc này mới nói tiếp: “Theo lý mà nói, thức ăn ở Tướng phủ tốt hơn rất nhiều so với trước kia nàng từng ăn, mà sao ta thấy khuôn mặt nàng lại nhỏ đi một chút nhỉ? Trước kia trông tròn tròn, hiện giờ gần thành mặt trái xoan rồi.”
“Mặt trái xoan không dễ nhìn sao, mỹ nhân trong kịch nam đều có mặt trái xoan mà?” Bùi Quang Quang xoa má nói.
“Dễ nhìn, đương nhiên dễ nhìn.” Tiền Khiêm Ích liếc nhìn nàng, nghĩ nghĩ lại nói: “Nhưng chạm vào không thoải mái như trước kia, trước kia thịt nhiều lại mềm mại, xoa thật thích!”
“Như vậy à……” Bùi Quang Quang cúi đầu xuống trầm tư: “Ai, nhưng mà ta cũng không ăn ít đi mà, là nó tự thay đổi đấy chứ.”
Tiền Khiêm Ích nhíu mày, nghiêm trang đề nghị nói: “Vậy nàng ăn nhiều một chút.” Hắn nói xong, lại nắn eo của nàng: “Nàng xem eo nàng này, cũng nhỏ hơn trước kia. Ta thấy nàng hiện giờ giống như là cao hơn một chút, đã đến dưới cằm ta rồi. Cho nên nàng càng phải ăn nhiều vào, đừng để vóc dáng cao, người lại nhỏ thành que gậy, khó coi chết đi được!”
Bùi Quang Quang nghe vậy, vẻ mặt lo lắng nhìn kích thước lưng áo mình, buồn bã nói: “Vậy ta nên ăn nhiều thêm chút rồi.” Dứt lời, lại lắc lắc cổ nhìn mông của mình, xấu hổ đỏ mặt nói: “Thế nhưng chỗ này vẫn mập……”
Tiền Khiêm Ích khẽ ho, rũ mắt nhìn mặt đất dặn dò: “Vậy vẫn phải ăn nhiều, ta cũng không muốn lấy một thê tử gầy òm về nhà đâu.”
Vẻ mặt Bùi Quang Quang trịnh trọng gật đầu, Tiền Khiêm Ích liếc nhìn nàng, lại rất nhanh hạ mắt xuống, hắn không thể để cho nàng trở nên vừa xinh đẹp vừa yểu điệu được, đỡ cho nàng bị người khác nhớ thương!
Chương 27: Ôm nhau
Hai người trò chuyện một hồi, cuối cùng không thể nán lại lâu, không qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng gọi của Bùi Tú Mẫn. Bùi Quang Quang cả kinh, vội vàng rời khỏi lòng Tiền Khiêm Ích, nói gấp: “Mẹ ta đến tìm ta rồi!”
Tiền Khiêm Ích có chút không muốn nhìn trong lòng mình trống vắng, đã thấy nàng cuống quýt phủi lá cây dính trên người muốn đứng lên, vội vàng giữ chặt nàng lại nói: “Quang Quang, mẹ nàng không tìm thấy nàng tự nhiên sẽ đi nơi khác thôi.”
Bùi Quang Quang có chút không yên trong lòng, ngồi xuống bên cạnh hắn cúi thấp đầu nói: “Mẹ ta ở Tướng phủ chưa từng có người nói chuyện cùng, bà chỉ có mình ta, lúc này bà đang tìm ta mà!”
Trong lòng Tiền Khiêm Ích khẽ bị bóp chặt, rốt cuộc là bị hối hận áy náy đánh bại, vỗ về xoa tay nàng nói: “Vậy sau này ta nghĩ biện pháp đón nàng cùng với mẹ nàng ra.”
Bùi Quang Quang cười híp mắt gật đầu. Bên ngoài rừng trúc, Bùi Tú Mẫn gọi hai tiếng không thấy bóng người liền đi nơi khác tìm kiếm. Tiền Khiêm Ích thấy chung quanh an tĩnh lại, kéo tay nàng nói: “Mẹ nàng đã đi rồi, bồi ta thêm lát nữa được không?”
Hắn dùng thanh âm rất thấp mà nhu hòa nói chuyện với nàng, trái tim Bùi Quang Quang thoáng cái đã theo giọng nói của hắn mà trở nên mềm nhũn, cúi thấp mặt gần như khó phát hiện mà gật gật đầu: “Vậy một lát thôi nhé.”
Tiền Khiêm Ích cười càng xán lạn hơn so với ánh mặt trời, cánh tay khẽ dùng sức liền ôm nàng vào trong lòng mình, lại tiến đến bên cổ nàng hít sâu một hơi, rồi mới lên tiếng: “Quang Quang, ta thật sự thật sự rất nhớ nàng.”
Bùi Quang Quang vừa thẹn vừa ngọt ngào, không nhịn được vươn cánh tay vòng ra ôm lấy hông của hắn, chôn mặt thật sâu trong lồng ngực hắn nhẹ nhàng cọ xát: Khiêm Ích, ta cũng nhớ huynh.
Hai người yên lặng ôm nhau trong chốc lát, Tiền Khiêm Ích vỗ về lưng của nàng nói: “Quang Quang, hôm nay buổi tối dưới chân núi có hội đèn lồng, giờ Dậu canh ba ta ở đình Ánh Xuân dưới chân núi chờ nàng.”
Bùi Quang Quang lén lút ngước mắt lên nhìn hắn, lại chống lại con ngươi sáng trong suốt của hắn, lập tức xấu hổ rũ mắt xuống, chôn mặt vào trong lồng ngực hắn, ấp úng hờn dỗi nói: “Lần trước huynh dẫn ta đi xem bí ảnh hí hại ta bị đánh đau, lần này ta sẽ không đi đâu!”
“Nàng thật sự không đi?” Tiền Khiêm Ích khẽ hừ, bỗng nhiên hai tay vươn ra, thọc lét nàng, chọc cho nàng ha ha cười lớn, lại nói: “Nàng có đi hay không?”
Bùi Quang Quang sợ ngứa nhất, nhất thời bị hắn chọc cho cười ra nước mắt, một bên quay tới quay lui trốn tránh hắn, một bên vừa cười vừa thở gấp nói: “Không…… không đi…… ta sẽ không đi đâu! Ha……”
Nàng nghiêng ngả trên người hắn vừa đấm vừa đá, Tiền Khiêm Ích gãi gãi, chợt thay đổi vị đạo, hai tay vốn ở dưới nách nàng chậm rãi hướng lên trên vuốt ve đầu vai nàng, thừa dịp nàng không chú ý liền để một tay ở trên lưng nàng, một tay đặt ở sau gáy nàng.
Bùi Quang Quang bị độ ấm cơ thể người ở trên gáy làm cho hồi thần, từ từ an tĩnh lại, nhất thời thấy hai mắt đen sâu kín của Tiền Khiêm Ích nhìn nàng thật sâu, giống như dòng nước xoáy cuốn lấy người ta, lại giống như một con sói trong đêm trăng, cái loại ánh mắt này, tựa như muốn ăn nàng vào trong bụng vậy.
Đáy lòng Bùi Quang Quang có chút hiểu rõ, nhất thời đỏ bừng mặt, thấy hắn vẫn nhìn thẳng vào mình như thế, tức khắc nhiệt độ trên mặt thoáng cái đã truyền xuống thân, cả người như thiêu như đốt muốn đứng lên.
Nàng có chút ngượng ngùng nằm úp sấp không dám cử động nữa, nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng, vì thế đưa tay vỗ lên đầu vai hắn, ấp úng nói: “Huynh lại muốn chiếm tiện nghi của ta? Hừ, huynh cái tên gia hỏa này, lại muốn để ta ăn nước miếng của huynh phải không!” Nàng còn nhớ rõ cái loại phương thức biểu đạt yêu thích này.
Lời nàng vừa thốt ra, Tiền Khiêm Ích liền cảm thấy trong đầu nóng lên, nụ hôn nóng bỏng ở sân nhà nàng ngày đó hiện lên trong đầu, tư vị ngọt ngào mất hồn kia khiến giữa mũi hắn chợt lạnh……
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian